Cụ Khánh ra bãi cắt chuối khi trời còn mờ mờ hơi sương. Đoạn đường từ nhà ra bãi chỉ dài khoảng 5km nhưng cụ phải mất hơn 3 tiếng cho mỗi lượt đi về. Cứ đến chỗ dốc hoặc những đoạn khó đi là cụ lại dừng xe để dắt.
Đến vườn, cụ ngắm ngía rất lâu trước khi chặt để chọn mua được những buồng chuối ưng ý nhất.
Cụ Khánh đang cẩn thận cắt rời từng nải chuối ra khỏi buồng với sự giúp đỡ của bác Phiến chủ vườn chuối thôn Ứng Hòa .
Chặt buồng, tách nải, dóc lá lót hay cắt chuối bán lẻ cụ đều dùng con dao này. Nó là vật dụng duy nhất mà cụ đem theo khi ra bãi và đi bán.
Một ngày cụ đi thu mua được từ 2-3 vườn chia làm 3-4 chuyến đi.
Mỗi chuyến đi cụ chặt khoảng 4-5 buồng chuối tùy buồng to, nhỏ hoặc đến khi chuối xếp đầy hai thúng xe thì mới về.
Đôi chân trần đạp xe gần 50km mỗi ngày không biết mệt mỏi. Cụ bảo cụ không thích đi dép vì thấy vướng víu, không quen. Nhưng vẫn mang theo đôi dép để trong thúng phòng gặp đoạn đường quá xấu.
Mỗi khi xe gặp trục trặc, cụ Khánh đều đến cửa hàng bác Chất để sửa. “Có lần các con cụ còn nhờ tôi không sửa xe cho cụ để cụ nghỉ chợ, thế mà cụ có nghỉ đâu, không sửa được trong làng thì cụ ra tận Ba La sửa đấy” – Bác Chất cười.
Thoáng thấy dáng cụ Khánh từ bên kia cầu tre bác Hòa đã vội ra giúp cụ đẩy xe. “Cụ chăm đi lắm, có mấy lần vì xe chuối nặng quá mà cụ ngã nhào xuống sông nhưng vẫn không chịu nghỉ chợ” – Bác Hòa kể .
Về đến nhà, cụ xách ngay những nải chuối xanh vừa cắt xếp đầy sân để chuẩn bị giấm. Rồi chỉ nghỉ tay vài ba phút ngồi uống nước là cụ lại tiếp tục ra bãi đẩn thêm chuối về đến khi trời tối mới nghỉ.
Cụ Khánh ở với con trai thứ là anh Điển. Hai vợ chồng anh cũng đi làm cả ngày, các con anh thì đi học xa nên chỉ có bữa cơm tối là thời gian cả nhà quây quần. Anh Điển vừa gắp thức ăn cho cụ vừa nói: “Nhà đủ ăn đủ mặc ấy vậy mà con cháu khuyên cụ nghỉ dưỡng già cụ nhất định không chịu nghe, tôi cũng chẳng biết làm thế nào”.
Sớm hôm sau, cụ Khánh lại túc tắc đạp xe ra Hà Nội. Cụ bảo: “Hôm nào nhà có việc hoặc mệt lắm tôi mới nghỉ, mà cũng chỉ dám nghỉ một hôm thôi là lại đi bán vì sợ chuối chín hết”. Buổi trưa, cụ ăn tạm cái bánh hoặc quả chuối với chai nước mang theo, tìm một góc râm mát ngồi nghỉ rồi lại rong ruổi thêm mấy tuyến phố đến khi hết hàng mới trở về…
No comments:
Post a Comment